Những gì mình có sau lời từ chối?

2011-12-27 22:45

 

Sáng Chủ nhật như mọi tuần tôi lại sửa soạn đồ nghề để đi xây dựng hệ thống. Vợ tôi đứng bên cạnh hỏi:

- Hôm nay anh đi đâu, anh có hẹn chưa?

- Rồi, anh đi Đông Anh. Tôi đáp rất nhanh gọn, chắc nịch.

 

Tôi xuống xe, nổ máy. Khi xe lăn bánh, nắm vô lăng và tôi mới cảm thấy chênh vênh. Đi Đông Anh ư? Tất cả các bạn mình đã gọi hết rồi, 100% đều đã từ chối cơ hội KD. Vậy đi đâu, ai là người mình sẽ gặp đây. Biết vậy tôi vẫn cứ lái xe, vừa lái vừa nghĩ. Cái cách mà tôi làm là tự đặt bản thân mình vào thế bắt buộc phải tìm được số điện thoại nào đó để gọi, đặt hẹn...Nếu không ngày hôm nay sẽ là một ngày vô nghĩa. Xăng xe, thời gian, sức khoẻ cứ thế mất đi một cách vô ích.

 

Cố gắng lần mò danh bạ điện thoại, rồi có 3 địa chỉ.

- Tôi hăm hở bấm phím "Calling" chờ đợi, Oop! Bussy - bạn tôi thầy giáo đã từ chối không muốn nghe.

- Cuộc gọi thứ 2 "Calling" ... phấp phỏng chờ.

   + A lô, Chào Trình! Bạn tôi trả lời, hay quá

   + Tớ đang gần đến Đông Anh, có nhà không? Định gặp nhau một chút.

   + Ôi tiếc quá, hôm nay tớ đi làm. Đang ở công ty, hôm nay chạy model mới cho Honda.

- Cuộc gọi thứ 3, Calling ... lại chờ đợi,

   + A lô, tớ đang đi làm. Hôm nay phải làm thêm, công ty nhiều hàng quá.

 

Thế là hết buổi sáng, tôi đi lòng vòng quanh khu đó một cách tự do. Thôi thì, không làm Amway thì mình đi xem đất vậy. Nghiên cứu phán đoán sự phát triển, biết đâu lại có cơ hội mua được mảnh nào đó giá tốt thì sao. Chuyển mục đích chuyến đi, tôi phát hiện ra rất nhiều lô đất đẹp được xây hàng rào tường gạch cẩn thận. Mặt tiền đẹp, đường rộng lô đó diện tích phải đến 2,000 m2 ấy chứ. Ai nhỉ, người đó giàu thât! tôi cũng muốn được giàu có như họ, tôi cũng muốn có được mảnh đất tương tự như thế.

 

Chỗ đất này, con đường này tôi nhớ rõ mà. Những năm 1980, chẳng ai quan tâm đến đất. Lúc đó ai có sức chỉ cần cuốc đất trồng rau hàng rào ra đến đâu thì đất của nhà mình đến đó. Đất thừa mứa ra, chẳng ai màng đến, chẳng ai chịu tăng gia trồng rau, vườn tược gì cả. Lúc đó nếu có xin đất thì cũng dễ, xin bao nhiêu được bấy nhiêu. Nhưng thời đó, ai mà trồng rau cuốc ruộng thì đúng là hạng nông dân. Người ta đi làm cho cơ quan, được gọi là cán bộ viên chức. Nhưng chỉ những ai chăm chỉ, họ vẫn làm vườn tăng gia... đất của họ rất nhiều. Và đến bây giờ họ có nhiều đất. Thực ra chẳng ai biết trước được điều gì xảy ra trong tương lai cả, chỉ có phân biệt giữa người chịu khó và người không chịu khó. Phân biệt giữa người chăm chỉ lao động và người lười mà thôi. Cái công việc tôi đang làm cũng được đánh giá như vậy, hầu hết mọi người đều nhìn nó như là một thứ mạt hạng thì phải. Họ ngạc nhiên, họ soi tôi bằng những kính lúp, họ nghĩ tôi bị làm sao đó..vv.

 

Tôi cứ liên miên suy nghĩ rồi cũng đến buổi trưa. Ah, chiều lịch 2 giờ mình phải đến dự home meeting của downline tại làng Phù Đổng. Uh, mình đến sớm vào thăm đền Gióng. Mình đã bao giờ vào đó đâu.

 

Đỗ xe vào đền Gióng lúc 1h trưa, vắng vẻ tĩnh lặng. Không khí và cây cối làm tôi cảm thấy thật sự yên bình và linh thiêng. Tôi đặc biệt thích đi thăm Đền, chùa vào những lúc vắng vẻ. Tôi rất ghét cảnh đông đúc chen nhau, chẳng có gì vẻ tôn nghiêm cả. Không gian, thời gian hoàn toàn tuyệt vời rất bình yên. Tôi lặng lẽ đi vào đền chính, kính cẩn vái trước bàn thờ của các bậc thần linh, thánh thần. Lặng lẽ đứng ngăm tượng Ngài Thánh Gióng, khuôn mặt rất trẻ và thầm cầu mong điều ước thành công trong công việc kinh doanh mới mẻ này.

 

Đứng một mình tĩnh lặng và chợt nghe đâu đó như ai nói với tôi tựa trong suy nghĩ: 

- Này con! Ta là ai trước khi ta trở thành Thánh Gióng?

- Ô hay, tôi ngạc nhiên! Là cậu bé Thánh Gióng. Tôi ngập ngừng.

- Không phải vậy. Khi đó ta là một cậu bé bất thường, ta đã nghe được rất nhiều, rất nhiều điều từ tất cả mọi người. "Ôi thật thương thay cho mẹ con nó, thằng bé trông thế mà bị câm. Chắc nó không bình thường. Hay là nó bị điếc không nghe được nên không biết nói? Không biết bố nó là ai nhỉ?...". Nếu con vượt qua được tất cả những điều nghi kỵ thị phi hay coi thường của mọi người, con sẽ đạt được điều con muốn.

 

Ừ nhỉ, lúc đó ai biết được cậu bé bất thường đó một ngày nào đó sẽ trở thành phi thường. Công việc ngày hôm nay của tôi cũng tương tự như vậy, tôi cảm thấy thanh thản vui vẻ và đầy nhiệt huyết để phấn đấu.

 

Hôm nay tôi là một người bất thường trong con mắt mọi người, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành phi thường.

(http://vn.360plus.yahoo.com/trinh_hapafu/article?mid=12)